Ngẫm Mị Nguyệt truyện- Ánh trăng xa xăm

Lời đầu : Ánh trăng kể tình xưa

    Vừa luyện xong bộ Mị Nguyệt truyện, 81 tập dài như vậy mà cuối cùng vẫn xem hết, khóc không biết bao lần, ám ảnh cả tuần liền, thôi cứ viết ra cho thỏa lòng. Đầu tiên, Tôn Lệ diễn hay cực, diễn những lúc bánh bèo không gây chán, vẻ lương thiện, thông minh đó dễ tạo được hảo cảm. Những tập về sa20120622191028_ehwhau, Lệ đóng ác hay cực :3 nói thiệt là phát ghiền ấy, từng cái nháy mắt, từng điệu cười, nhếch môi cũng làm mình mê đắm í. ^^ Thứ hai, cảm giác thích thể loại như này, nữ chính giỏi giang, những chi tiết đánh trận, việc nước dưới sự cai trị của Mị Nguyệt, tình tiết phim sâu sắc,…quá nhiều yếu tố để thích phim luôn ý.

    Mị Nguyệt lương thiện, sinh ra trong hoàn cảnh và thân phận hèn mọn, nhưng Mị Nguyệt luôn giữ được tâm thiện của mình,đối nhân xử thế có tình có nghĩa, nàng lại xinh đẹp, chịu được gian khổ, lúc cần mạnh mẽ thì dũng cảm vô cùng. Ở Sở quốc, tình đầu của nàng là Hoàng Yết, cả hai được xem là thanh mai trúc mã, luôn nói tình đầu đẹp nhất, mối tình giữa họ không có sự toan tính, không có tác nhân bất đắc dĩ mà thành. Hoàng Yết và Mị Nguyệt hiểu nhau, xem nhau như tri kỷ, tình đẹp như hoa mộng nhưng tiếc thay không thành. Tuy vậy, Yết Yết luôn dõi theo Nguyệt Nguyệt, luôn bảo vệ nàng trong âm thầm, xuất hiện những lúc nàng cần nhất. Mị Nguyệt nói rằng cả đời này người nàng nợ nhất nhiều nhất là chàng ấy. Tình yêu giữa họ sâu đậm nhưng duyên phận cứ mãi lạc đường nên lở dở cả đời. Lúc Hoàng Yết vì Sở Quốc mà từ biệt Mị Nguyệt, giây phút ấy xé lòng vô cùng, yêu như tri kỷ, tâm tương thông nhưng phải xa nhau bởi cái gọi là ‘hận quốc thù nhà’. Sau này, khi về già, nhận được lá thư của chàng, những đau thương âm ỉ trong lòng nay chỉ có thể mong nhớ tại hồi ức xa xôi, đoạn này mình không cầm được nước mắt. Đẹp như thế, chỉ có thể đau thương, chỉ còn bóng hình trong quá khứ tươi đẹp. Hoa đào trong cung lại nở, cảnh vẫn đó, người nay nơi đâu?…

 Người đàn ông thứ hai trong đời nàng là Tần Vương, Doanh Tứ, y lớn tuổi hơn nàng, chí khí to lớn, luôn mang mộng muốn thống nhất Tần quốc. Nàng vì bất đắc dĩ mà đến với y, nhưng y đã yêu nàng từ lâu, kể từ lúc xem nàng múa, bóng hình nàng đã vương vấn không dứt. Ánh mắt khi y nhìn nàng tha thiết vô cùng,yêu nàng nhưng không ép buộc nàng,bao dung và trân trọng. Mị Nguyệt yêu y như huynh, như cha, một tình yêu như một thứ tôn thờ. Tuy giữa họ có tình ý nhưng mình cảm thấy Tần vương yêu nàng nhiều hơn, về nàng vẫn là xem trọng, đối với y không nảy sinh được một tình yêu say đắm, nồng nhiệt,mình thấy thế. Y đem giấc mộng thống nhất Tần quốc để lại cho nàng, anh hùng cái thế và mệnh phụng hoàng…

  Người đàn ông cuối cùng trong đời nàng là Nghĩa Cừ quân- Địch Ly. Hắn là con ngựa đầu đàn hoang dã trên thảo nguyên, hắn yêu nàng bằng tất cả sinh mệnh, hơn tất cả. Mối tình giữa họ là đau đớn nhất, vì nợ tình quá nhiều và người đã hi sinh quá nhiều. Hắn bất chấp mọi thứ, tình yêu của hắn cuồng nhiệt hơn bất kỳ ai, mang phong vị sảng khoái của một nam tử chốn thảo nguyên hoang vu. Mỗi khi nàng gặp khó khăn đều là hắn cứu, chính hắn là người giúp nàng trở lại đoạt vị ngôi thái hậu. Một người là thần tử một người là thái hậu, họ còn là phu thê. Mị Nguyệt tuy không thể dành cho chàng một tình yêu thấu hiểu sâu sắc như Hoàng Yết, hay một tình yêu tôn thờ cảm phục như Doanh Tứ, nhưng nàng dành cho Địch Ly một thứ tình yêu đơn thuần giữa một cặp phu thê bình thường nhất, bình đạm mà ngọt ngào. Có người nói Mị Nguyệt lợi dụng chàng, mình chỉ cảm thấy đó là một phần, vì lúc nàng sẵn sàng làm người phụ nữ của Địch Ly không hề tính tới sẽ dùng chàng để đoạt vị, hơn nữa chàng lại hào sảng nói ta muốn dành món quà là Tần quốc cho người phụ nữ ta yêu. Từ lúc đó, có thể cả hai đã sai lầm, bản thân mỗi người có quá nhiều xiềng xích, dù cho nàng có thể dùng quyền lực để bảo vệ hắn song vận mệnh của cả hai đã khó thể dung hòa. Đứng trên tòa thành rộng lớn, ánh nắng tràn ngập soi xuống khuôn mặt đau thương của Mị Nguyệt, nàng nói việc từng hối hận nhất là đem chàng về Tần, chàng là con ngựa hoang dã của thảo nguyên, đáng lẽ chàng nên được sống trong tự do, mỗi ngày thức giấc cùng ánh nắng rực rỡ, làm bá chủ của vùng đất lộng gió ấy. Nàng hối hận vì đã kéo chàng vào trò chơi vương quyền mà luật chơi của nó chàng không sao hiểu được. Khi đó lệ nàng cứ tuôn rơi trong lặng lẽ, ánh mắt thống khổ, giọng nói nghẹn ngào, lòng hướng về người ở ngoại thành, đoạn này mình cũng khóc theo, sự đau khổ đó khó nói nên lời. Khi nàng ép hắn lựa chọn, hắn luôn tự mình để bản thân thua thiệt, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng, trong lòng hắn luôn có nàng, hắn không chấp nhận quay về thảo nguyên mà không có nàng cho nên sau này mới có bi kịch tàn khốc đến thế. Một mình hắn tiến vào cung Cam Tuyền, mặc ai đánh chém, miệng luôn đòi nàng giết hắn, khi hắn thoi thóp, Mị Nguyệt lao xuống ngay trước mặt, hắn vẫn dùng ánh mắt đầy tình cảm đó nhìn nàng. Hắn nói nàng cần cái mạng hắn, hắn giúp nàng, chết vì nàng, hắn cười nhắm mắt không hề tiếc nuối. Hắn là Nghĩa Cừ vương, hắn có thể hi sinh mình nhưng không thể hủy hoại cả Nghĩa Cừ, cái chết của hắn để đền đáp cho tất cả. Nàng sau ba đêm bạc đầu, hắn là phu quân của nàng, vì nàng mà ra đi, nỗi đau ấy chẳng ai hiểu được…vận mệnh an bài, kể từ đó lòng đã nguội lạnh, nhi nữ tình trường đành hẹn kiếp sau….Nợ tình kiếp này đã khó lòng trả hết…Đau…

  Nàng như ánh trăng xa xăm,dịu dàng vời vợi trên cao. Mọi tình cảm trong đời đều chẳng bền lâu, làm phượng hoàng nơi cung son lầu các cô đơn tịch mịch. Ánh trăng đó, đẹp đến đau lòng…